1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Tấm thiệp thứ 70 không bao giờ có

Discussion in 'Recycle Bin' started by emoxone, Aug 1, 2015.

  1. emoxone

    emoxone Verified Member

    1,664
    246
    0
    Yahoo! Messenger:
    Yahoo Messager

    Tấm thiệp thứ 70 không bao giờ có

    “Tấm thiệp thứ 70, mình lấy nhau em nhé!”. Anh cứ lặp đi, lặp lại dù em hét ầm lên và bắt anh gật đầu đợi đến tháng thứ 99. Nhưng anh đã ra đi mãi mãi từ tấm thiệp thứ 36..

    Em có thói quen tặng thiệp cho anh. Mỗi tháng, từng cánh thiệp chứa đựng những ngày vui, ngày buồn, những giận hờn, động viên, nhắc nhở của em dành cho anh. Nhờ đó, mà hầu như có chuyện gì trong thời gian bên nhau mình đều nhớ…

    Tấm thiệp thứ 1

    Ngày anh bảo: có người bạn phát hiện tên tụi mình viết tắt đều là TTHN từ quyển lưu bút. Mình học chung trường 3 năm, biết mặt nhau, nói được vài câu nhưng đến những ngày cuối cấp mới thân hơn một chút.

    Sinh ra ai cũng có một nửa dành riêng cho mình và tạo hóa để TTHN được gặp nhau cũng từ một cái duyên.

    Tấm thiệp thứ 3

    Ngày…, 6h sáng, anh chạy đến nhà em, phe phẩy tờ báo có tên 2 đứa trong danh sách đậu đại học. Hai đứa lật đật bôi đậm tên mình rồi chạy khắp nơi, cười hể hả quên cả báo cáo phụ huynh.

    Ngày..., trong lúc “đánh nhau”, anh nắm chặt tay em và thỏ thẻ: “Tay em ấm lắm, không bao giờ anh buông”.

    Tấm thiệp thứ 6

    “Tấm thiệp thứ 70, mình lấy nhau em nhé!”. Anh cứ lặp đi, lặp lại dù em hét ầm lên và bắt anh gật đầu đợi đến tháng thứ 99.

    Tấm thiệp thứ...

    Anh học đại học Bách Khoa ở Quận 10, còn em học Nhân Văn Thủ Đức. Suốt năm đầu đại học, ngày ngày anh đưa em đến giảng đường, ngồi bên em anh khẽ bảo: “ngồi im đó nghe thầy cô giảng, còn viết bài thì để anh”. Đến lúc em tỏ vẻ giận hờn, anh mới chịu về trường mình học. Vậy mà thỉnh thoảng em vẫn thấy anh xuất hiện, ngồi cạnh hí hoáy ghi bài cho em. Mỗi kỳ thi, vừa bước ra khỏi phòng là đã có anh đón đợi, chờ đoán kết quả qua sắc mặt của em. Anh bận rộn với em nhưng kết quả học tập của anh vẫn luôn xếp hạng xuất sắc. Lật lại từng trang giấy viết, đậm đà từng nét chữ của anh…

    Em dễ khi bị ốm vì ăn uống thất thường trong cuộc sống sinh viên. Những khoảng thời gian ấy, anh lặng lẽ ở bên em, lo cho em từngviên thuốc, từng bát cháo. Dành dụm đủ tiền mua được cái điện thoại cũ tặng em, em ái ngại lắc đầu nhưng anh cứ bảo: “hiện giờ hai đứa chỉ có một cái, em giữ lấy, anh sẽ luôn là người tìm cách để liên lạc”.

    Những lúc buồn chuyện gia đình, em khóc, anh ôm chặt lấy em, thỏ thẻ vào tai em: “Em lúc nào cũng có anh đây!”. Chỉ cần được sống với tình yêu của anh, em như được bù đắp lại những gì thiếu thốn từ gia đình. Những gì anh dành cho em là một con số không tên, vô bờ bến…

    Nhớ những lần mình giận nhau, có lúc giận nhau “thật to”, anh vẫn luôn chịu đựng sự im lặng vô tình của em một lúc rồi hỏi: “Có bao giờ anh để em lạnh không?”. Em ấm ức vì để anh chiều chuộng đến hư và lí nhí “em sai rồi anh ạ!”

    Có một chiều mưa, mình bước vào một quán ăn đông người, một cô chú ngồi đối diện nhìn anh bảo: “Cậu trai, phải biết giữ lấy nụ cười cô gái này nhé!”. Em tròn xoe đôi mắt, anh lại cười rồi “vâng ạ!’ rõ to. Khi rời khỏi quán, em lặng buồn hỏi: “sao chú đó nói vậy hở anh? Liệu anh sẽ làm em buồn?”. Anh nhỏ nhẹ: “Chuyện làm em buồn anh sợ sẽ không tránh khỏi, nhưng anh sẽ cố gắng mang hạnh phúc đến với em và giữ nụ cười tươi trên môi em”.

    Tấm thiệp thứ 36 “Sao… anh… để… em …chờ… mãi…!”

    Rồi anh “rơi ngã”…và “vỡ”… trong một chiều gió lộng, khi mình hẹn gặp nhau! Lần đầu tiên anh thất hẹn, lần đầu tiên anh để em phải đợi chờ…và sự đợi chờ mãi đến hôm nay. Anh không còn về với em nữa! Em không biết nguyên nhân vì đâu và tự an ủi mình là vì “gió”, “gió” đã vô tình đã cướp mất cuộc đời anh…loanh quảnh bên tai những lời động viên, an ủi”có lẽ là do số phận”…số anh, phận em! Là thế?

    Là em ôm anh trong tay, để anh lạnh dần… Tiếng của anh còn đó “Có bao giờ anh để em lạnh không?”. “Em lúc nào cũng có anh đây!”. Anh nằm im, mặc cho em nài nỉ: “Làm ơn, thở cùng em!”. Em thấy mình bất lực, không biết làm thế nào để giữ lấy anh.

    Là vành khăn tang, đôi nhẫn, trong khi ba mẹ, gia đình đang rối bời lo chuyện của anh, nhưng phải chấp nhận vì “đây là điều tụi con muốn”. Điều cuối cùng em làm được cho TTHN.

    Là sau đó, những lúc nhìn mẹ anh khóc em chỉ biết nín lặng, không dám để nước mắt mình rơi, sợ làm mẹ anh buồn thêm.

    Là những ngày tháng cuối năm đại học, em ôm tập vở, ngồi tựa vào anh và nước mắt cứ chảy dài.

    Là bây giờ những lần nhà có chuyện buồn, em một mình chạy đến bên anh. Đắm đuối nhìn anh, khát khao một cái ôm thật chặt.

    Là mỗi tháng em vẫn giữ thói quen gửi thiệp cho anh, tập tành làm quen với trống vắng trong hiện tại.

    Là trong những giấc mơ, em thấy mình luôn bị vấp ngã bởi những bước chân hụt hẫng. Anh về, vỗ về em. Mỗi sáng, cùng với nụ cười của anh cho em thêm sự bình yên để em vững bước.

    Em không dám đối mặt thực tế, không dám đến những nơi kỷ niệm có bước chân của hai đứa mình...nhưng càng muốn chạy trốn thì tim em lại càng thúc giục bảo em phải đến. Nhiều lần em âm thầm vào trường của hai đứa, những con đường mình đã qua, những tàn cây trứng cá, những cánh cửa cũ kỹ phía sau lưng tòa nhà B11…và rồi những kỷ niệm một lần nữa lại hiện về trong ký ức của em.

    Hôm nay, hình ảnh buổi đầu mình gặp gỡ lại hiện về trong giấc mộng của em. Anh nắm tay em cùng bước qua một cây cầu xâm xấp nước, lòng lo sợ nhưng vẫn tin tưởng, an lòng nắm chặt tay anh. Sao khi quay lại, chỉ còn lại mỗi mình em…một mình! Hoang mang! Hình bóng mảnh khăn trắng phủ lên thân anh cứ hiện về ám ảnh lấy em...

    Tấm thiệp thứ 69 là tấm thiệp cuối cùng em dành cho anh. Tháng đó em khóc thật nhiều...cứ ngỡ như là nước mắt đã cạn khô. Con số 70 không hiện hữu, và cũng vì anh đã ra đi, vòng nhẫn ngón áp út cũng không còn vừa vặn…

    Tháng 11 - có ngày sinh của anh...Nhớ về anh với cảm giác mất mát nhưng thuộc về em mãi mãi, trọn vẹn, đẹp đẽ…

    Hôm nay em ổn, anh ạ!
    ----------------------------------------
    --------------------------------
    CHUYÊN TRANG GIẢI TRÍ VÀ KIẾM TIỀN TRỰC TUYẾN
    WEB : http://emoxone.blogspot.com
    PAGE : http://facebook.com.emoxone
    YOUTUBE : https://www.youtube.com/user/emoxonetv
     

Share This Page